“Mộng Khê ở bên trong sao?” Ngữ khí của Nam Cung Quyết lạnh lùng.
“Vâng, tiểu thư đến lúc trời tối.”
“Ngươi bưng cái gì vậy?” Giọng Nam Cung Quyết mang theo nghi hoặc.
“Là một ít điểm tâm, tiểu thư chưa ăn tối, nô tỳ sợ người tỉnh dậy sẽ
đói.”
Nghe tiếng bước chân của Nam Cung Quyết đã đi thêm vài thước, nhìn
lại Lạc Mộng Khê vẫn còn say giấc nồng. Đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình hơi
trầm xuống, giống như đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đẩy cửa bước vào, thân ảnh Lãnh Tuyệt
Tình chợt lóe, nháy mắt liền biến mất không thấy nữa.
Sau khi Nam Cung Quyết đi vào phòng, liền bước nhanh đến bên
giường. Nhìn Lạc Mộng Khê bình yên đi vào giấc ngủ, trong lòng cũng âm
thầm nhẹ nhàng thở ra, cách một lớp chăn, ôm lấy Lạc Mộng Khê đang ngủ
say.
Ngay từ đầu, Lạc Mộng Khê giống như có chút đối lập với Nam Cung
Quyết, nên khi được hắn ôm, nàng liền nhíu mày, giãy giụa không nghe lời.
Nhưng vì cả người bị bao trong chăn, nên có cố hết sức giãy giụa thì cũng
không có chút hiệu quả gì, một lát sau, liền yên lặng không giãy nữa.
Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết chợt loé một tia thần sắc khác
thường rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp thấy rõ:
“Đêm đã khuya, bổn vương mang Mộng Khê về, ngươi cũng nghỉ sớm đi.“
“Vương gia, cẩn thận!” Băng Lam vội vàng đuổi theo, muốn đưa điểm
tâm tới phòng hai người.