Hơi thở có chút xa lạ bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê theo bản năng
nhíu mày, xoay người, đưa lưng về phía người vừa tới, tiếp tục ngủ. Nam
Cung Quyết, ta mặc kệ ngươi.
Nếu ngươi nhìn kỹ sẽ nhận ra người đứng bên giường không phải Nam
Cung Quyết, mà là Lãnh Tuyệt Tình ta. Nam Cung Quyết không tốt với
ngươi sao, lại bỏ mặc ngươi thành ra như vậy, còn để ngươi ở phòng nha
hoàn, chẳng lẽ hai người các ngươi kết nghĩa vợ chồng, không phải do
lưỡng tình tương duyệt, mà là có nguyên nhân khác.
Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi vươn tay, giúp Lạc Mộng Khê kéo lại góc
chăn trên người. Nếu thật sự là như vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi, mà nếu đúng là
hai người các ngươi thật tâm yêu nhau, ta sẽ là đầu sỏ chia rẽ mối nhân
uyên tốt đẹp của các ngươi.
Ngón tay thon dài của Lãnh Tuyệt Tình nhẹ nhàng vương vấn ở mép
chăn ở cổ Lạc Mộng Khê, giống như đang lạc trong suy nghĩ là cuối cùng
hắn muốn thế nào đậy.
Bóng đêm dần dần dày hơn, Lãnh Tuyệt Tình vẫn đứng cạnh cửa sổ bên
giường. Không biết Lạc Mộng Khê là do không hề phát hiện hay là có
nguyên nhân khác, thế nhưng không tỉnh, hơn nữa, càng ngủ càng thêm mơ
hồ.
Nhớ lại những lúc hắn và Lạc Mộng Khê ở cùng một chỗ, thật nhiều
ngọt ngào dễ chịu. Lãnh Tuyệt Tình hạ quyết tâm: Mộng Khê, ngươi nên
theo ta đi. Mặc kệ Nam Cung Quyết có phải thật sự yêu ngươi hay không,
nhưng ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ yêu ngươi không thua gì hắn, ta sẽ cho
ngươi cuộc sống mà ngươi mong muốn nhất.
Vừa nghĩ, Lãnh Tuyệt Tình không chần chờ, đang muốn ôm lấy Lạc
Mộng Khê để rời đi, thì bất thình lình ngoài cửa truyền đến tiếng Băng Lam
cung kính hô: “Vương gia, người đã tới.”