đang suy nghĩ cái gì.
Không biết qua bao lâu, trăng đã lên cao, bóng đêm vô hạn vây xung
quanh, vầng trăng vằng vặc, tỏa ánh sang nhạt, không một tiếng động
Qua thêm một lúc nữa, Nam Cung Quyết rốt cuộc hạ quyết tâm, đẩy cửa
phòng đi vào. Nam Cung Quyết đi vào rất nhanh, một trận gió nhỏ cũng
theo vào, thổi qua ánh nến trong phòng.
Phòng trong và phòng ngoài cách nhau một bức rèm che. Sau khi Nam
Cung Quyết đi vào phòng, thì đứng ở phòng ngoài, suy nghĩ phải giải thích
như thế nào, cúi đầu nhận lỗi thì không giữ được mặt mũi. Nếu không chịu
nhận, nhưng vừa rồi là hắn sai trước, Lạc Mộng Khê lại có tính quật cường
như vậy, nếu hắn không chịu nhận lỗi thì nàng nhất định sẽ không để ý đến
hắn.
Sau khi suy nghĩ xong, Nam Cung Quyết khe khẽ thở dài, thề sống thề
chết nghĩ ra cách mở miệng: “Mộng Khê, vừa rồi là bổn vương không
đúng, ngươi không nên giận dỗi nữa.”
Nói xong câu đó, Nam Cung Quyết ngừng hô hấp, yên lặng chờ phản
ứng của Lạc Mộng Khê. Vốn tưởng rằng Lạc Mộng Khê cho dù không tha
thứ cho hắn, cũng sẽ mở miệng mắng hắn vài câu, nếu không cũng sẽ nói
chuyện với hắn.
Nhưng căn phòng im ắng, không một tiếng động. Nam Cung Quyết đợi
cả nửa ngày, cũng không có tiếng nào truyền ra.
“Mộng Khê, Mộng Khê” Chẳng lẽ Mộng Khê đã ngủ say rồi, không
nghe tiếng của ta. Nam Cung Quyết kiên nhẫn gọi to vài tiếng.
Trả lời hắn vẫn là một mảnh yên tĩnh, không đúng, võ công của Mộng
Khê rất tốt, cho dù ngủ say cũng không có khả năng không nghe được tiếng
gọi của ta.