Trong lòng Lạc Mộng Khê dâng lên một cỗ tức giận, nhanh tay đẩy Nam
Cung Quyết sang một bên, xoay người ngồi dậy, chuẩn bị mặc áo vào.
Ai ngờ, ngay khi nàng xoay người ngồi dậy, không biết là do động tác
của nàng quá nhanh, hay là do nguyên nhân khác, mà đầu tự dưng truyền
đến một trận choáng váng.
Sao lại thế này, sao đầu ta lại có cảm giác như lạc vào sương mù, giống
như lần trúng mê hương trước kia.
Sau khi Lạc Mộng Khê mở mắt, Nam Cung Quyết cũng đã tỉnh lại, hắn
muốn nhìn xem nàng sẽ là có phản ứng gì, liền nằm không nhúc nhích, lại
không nghĩ rằng, nàng không chút nghĩ ngợi đã đẩy hắn qua một bên.
Trong lòng đồng thời thở dài, Nam Cung Quyết cũng ngồi dậy: “Còn
giận sao?”
“Không có, ta đói bụng, muốn dậy tìm đồ ăn.” Lạc Mộng Khê thờ ơ trả
lời, mặc áo xong thì xuống giường: Giận hờn với ngươi á, ta không có dư
thời gian đâu, cũng không quá nhàn hạ thoải mái.
Sau khi đi được vài bước, Lạc Mộng Khê giống như nghĩ tới cái gì đó,
quay đầu nhìn Nam Cung Quyết đang mặc quần áo: “Nam Cung Quyết,
làm sao ta về được đây?”
“Đương nhiên là do bổn vương ôm ngươi về, chẳng lẽ ngươi cho rằng
ngươi có thể vừa ngủ say vừa tự mình về tới đây sao?” Ngữ khí của Nam
Cung Quyết bình tĩnh mơ hồ mang theo ý trêu tức: “Thật đúng lúc, bổn
vương cũng đói, cùng đến phòng bếp đi”
Mê hương, chắc chắn là có người hạ mê hương ta. Nếu không, ta không
có khả năng không hề phát hiện mình bị Nam Cung Quyết ôm về đây.