hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết thân phận của hắn.”
“Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, là không muốn cho ta biết nam tử
thần bí kia rốt cuộc là ai chứ gì.”
Thông minh như Lạc Mộng Khê, tự nhiên có thể nghe ra sự khác thường
trong lời nói của Nam Cung Quyết.
Ngữ khí của Lạc Mộng Khê mang theo sự không vui, Nam Cung Quyết
biết nàng đang tức giận. Khóe miệng cong lên ý cười bất đắc dĩ: “Mộng
Khê, đôi khi, có một số việc, vẫn là không biết thì tốt hơn. Biết được càng
nhiều, tai họa cũng càng nhiều.”
“Mộng Khê, thế lực của người kia rất lớn, năng lực cũng không thể coi
thường. Tuy rằng Lạc Vương phủ không sợ hắn, nhưng trăm lần cẩn mật
cũng không tránh khỏi có sơ hở, ta chỉ là, không muốn thấy ngươi xảy ra
chuyện gì.”
“Ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi.” Một ngày nào đó,
tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ tra ra chân tướng rõ rang. Chẳng qua, chỉ là
sớm hay muộn mà thôi. Chuyện tối nay, ta cũng không nhất định muốn biết
ngay lập tức.
Lạc Mộng Khê xoay người, chậm rãi đi đến: “Theo ý của ngươi, Nam
Cung Phong và Phùng Thiên Cương là được người nọ bảo hộ. Bây giờ
chúng ta không thể làm gì được hai người bọn chúng.”
“Chưa hẳn” Đều nói lòng của nữ nhân, như kim ở đáy biển. Nam Cung
Quyết cũng đủ hiểu Lạc Mộng Khê, nhưng lúc này, hắn cũng không khác
người ngoài là mấy, hắn không biết rốt cuộc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ
cái gì.
Nam Cung Quyết có chút lo lắng, sợ Lạc Mộng Khê sẽ tự mình hành
động. Dù sao, sự ngoan độc vô tình của người kia cũng không phải là lần