đầu tiên hắn nhìn thấy. Nếu Lạc Mộng Khê thực sự rơi vào tay người nọ,
tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.
Vì đề phòng xuất hiện loại tình huống thảm thương đó, Nam Cung Quyết
quyết định giải thích mọi chuyện cho Lạc Mộng Khê hiểu rõ một chút,
cũng thuận tiện để Lạc Mộng Khê hiểu biết thêm về cách hành sự của
người nọ: “Lấy tình huống hiện tại mà xem, Nam Cung Phong, Phùng
Thiên Cương chính là đang hợp tác với hắn. Nhưng cũng không phải là
hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn,
cũng không có bằng hữu vĩnh viễn.”
“Hiện nay, giữa Nam Cung Phong và hắn không có xung đột về lợi ích,
càng có thể nói, về phương diện nào đó, hai người có thể đôi bên cùng có
lợi. Cho nên, hai người bọn chúng đã bắt tay hợp tác. Nhưng nếu có một
ngày, giữa Nam Cung Phong và hắn bị xung đột về lợi ích, vì muốn bảo vệ
lợi ích của mình, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay với Nam Cung
Phong.”
“Người này, thật đúng là không phải tuyệt tình bình thường.” Nam Cung
Phong dám cùng người như thế hợp tác, là phúc hay họa, đều khó có thể
đoán trước được.
“Nam Cung Quyết, nếu chúng ta gây ra một số việc giữa Nam Cung
Phong và người nọ, khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau, ngươi cảm thấy như
thế nào?”
Người nọ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, chỉ cần khiến Nam
Cung Phong đụng đến lợi ích của người nọ, nhìn xem người nọ có thể giết
hắn hay không.
“Nếu ngươi thật sự muốn tạo ra sự cố, phải cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới
hành động, phải làm cẩn thận, áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Nếu không,