“Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta qua bên kia đi dạo một chút.” Mỗi người
đều có một vài bí mật riêng tư không thể cho người khác biết được, có lẽ
thị vệ đang muốn nói với Nam Cung Quyết về chuyện chỉ có hai người bọn
họ hiểu.
Huống chi, đối với chuyện của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vốn
cũng không có nhiều hứng thú, cho nên, cũng lười muốn biết tên thị vệ kia
rốt cuộc là bẩm báo cái gì cho hắn.
“Mộng Khê, đừng đi xa” Phía sau, truyền đến tiếng nhắc nhở thân thiết
của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thờ ơ trả lời có lệ: “Biết rồi.”
Bóng đêm càng dày, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Mọi vật trong trời
đất đều đã đi vào giấc ngủ say. Lạc Mộng Khê mặc sa y màu lam, cất bước
đi trên ngã tư đường im ắng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, phủ quanh thân
nàng một tầng ánh sáng nhạt, xuất trần như thiên tiên.
Bốn phía vẳng lặng, đập vào mắt nàng đều là một mảnh trống trải. Lạc
Mộng Khê chậm rãi đi về phía trước, vô cùng buồn chán, không biết Nam
Cung Quyết bàn chuyện ở bên kia đến đâu rồi.
Nhẹ nhàng xoay người, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Quyết và tên
thị vệ kia, thấy sắc mặt thị vệ đầy lo lắng, hình như là đã xảy ra việc lớn gì
đó. Theo tên thị vệ không ngừng nói nói, sắc mặt Nam Cung Quyết cũng
càng ngày càng âm trầm.
Lạc Mộng Khê khẽ thở dài, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước:
Chuyện này xem ra thật khó giải quyết, có lẽ trong một lúc, Nam Cung
Quyết không thể xử lý xong xuôi mọi chuyện.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơn nửa giờ sửu (gần ba giờ
sáng), trong lòng cả kinh: Thì ra đã trễ thế này.