không phải đối thủ của Nam Cung Quyết, tự nhiên sẽ không thể mang Lạc
Mộng Khê đi được.
Bàn tay to của Lãnh Tuyệt Tình đột nhiên nắm chặt lại, mắt lóe lên thần
sắc phức tạp: Mộng Khê, chớ có trách ta, đây là do chính ngươi lựa chọn.
“Lãnh Tuyệt Tình, ta có chuyện vẫn không nghĩ ra…” Sau khi Lãnh
Tuyệt Tình dừng bước, Lạc Mộng Khê liền dễ dàng đuổi kịp hắn. Chẳng
qua là, lúc Lạc Mộng Khê còn cách hắn khoảng năm, sáu bước thì dừng lại,
không có tới quá gần hắn.
“Là chuyện gì?” Lãnh Tuyệt Tình đứng cách Lạc Mộng Khê một khoảng
không xa, cũng không gần. Nhưng mà, tuy rằng Lãnh Tuyệt Tình bị thương
nặng, nhưng nếu muốn mang Lạc Mộng Khê đi, cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến Lạc Mộng Khê lúc này tuy rằng đứng đối diện với Lãnh Tuyệt
Tình, nhưng lại không hề đề phòng hắn, Lãnh Tuyệt Tình vừa trả lời có lệ
với Lạc Mộng Khê, vừa tìm cơ hội xuống tay.
“Ngày đó ở trên sườn núi, sau khi nghe được tên của ta, sao ngươi lại có
phản ứng khác lạ như vậy? Trước đây chúng ta có ân oán gì sao?”
Lạc Mộng Khê là đặc công, năng lực quan sát tất nhiên là không kém.
Lúc này, nàng phát hiện Lãnh Tuyệt Tình rất nguy hiểm, nhưng hắn liền
trầm hạ mí mắt, giấu đi cảm xúc thật sự. Lạc Mộng Khê không biết rốt
cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút hối hận vì đã liều lĩnh
đuổi theo Lãnh Tuyệt Tình, để mình lâm vào tình thế nguy hiểm.
Hiện tại, nàng đã là tên đã giương cung, không thể không bắn, lại càng
không thể hành động thiếu suy nghĩ. Môi Lãnh Tuyệt Tình rất nhợt, rõ ràng
là do bị thương, tuy là như thế, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn có thể nhận thấy
được, Lãnh Tuyệt Tình có thể dễ dàng đánh bại nàng.