Nếu Lãnh Tuyệt Tình muốn quấy rồi nàng, nàng căn bản trốn không
thoát. Cho nên, nàng dung hết khả năng để kéo dài thời gian, hy vọng Nam
Cung Quyết có thể phát hiện nàng đã rời khỏi, rồi tới tìm nàng.
“Ngươi và ta từ trước tới giờ không có ân oán gì.” Là có số mệnh tương
liên, ngữ khí của Lãnh Tuyệt Tình trầm trọng, vương vấn quanh thân là một
tầng u ám, nói xong những lời này, liền không nói thêm một lời nào nữa, lại
không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lạc Mộng Khê thầm oán giận, những lời này có nói cũng như không, ta
cũng biết chúng ta không có ân oán, chỉ là tò mò vì sao sau khi ngươi nghe
được tên ta, lại giật mình như vậy.
Nhìn bộ dáng Lãnh Tuyệt Tình như không có ý định tiếp tục giải thích,
Lạc Mộng Khê không thể để cuộc đối thoại của hai người dừng lại, bởi vì
nếu hết chuyện, cũng tức là có nghĩa: Lãnh Tuyệt Tình muốn ra tay.
“Khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở bờ sông, ta cảm giác được sự ưu
thương của ngươi, ngươi có chuyện gì không vui sao?”
“Ngươi cảm nhận được sự ưu thương của ta?” Ngày đó ở bờ sông, ta
cũng bị cuốn hút bởi sự khoái hoạt của ngươi. Đối với lời nói của Lạc
Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình rõ ràng là lắp bắp kinh hãi:
Ta có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, mà nàng cũng có thể cảm
nhận được cảm xúc của ta. Đây là không phải là nói, chúng ta thật sự có
quan hệ đặc biệt sao?
Nhưng vì sao khi bản thân ta bị thương nặng, nàng lại lông tóc vô
thương, không tổn hao gì?
“Đúng vậy, ngươi luôn ưu thương như vậy sao? Có phải đã xảy ra
chuyện gì không?” Lực chú ý của Lãnh Tuyệt Tình bị dời đi, hơi thở u ám