Nói xong tất cả mọi việc, Lãnh Tuyệt Tình thở phào một cái, tâm tình
thoải mái, không còn áp lực giống như trước, ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng
Khê còn đang lắng nghe, Lãnh Tuyệt Tình có chút ngượng ngùng: “Có phải
ta đã nói rất nhiều chuyện vô nghĩa hay không.”
Lãnh Tuyệt Tình là Cung chủ Tuyệt Tình cung, sẽ không tùy tiện tâm sự
với bất cứ ai, sở dĩ hắn nói cho Lạc Mộng Khê, là vì nàng là thánh nữ Tuyệt
Tình cung, là thê tử tương lai của mình.
“Không có, nói những tâm sự đó ra, ngươi không cảm thấy cả người
thoải mái hơn rất nhiều sao?” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc
Mộng Khê lóe lên ý cười: “Ngươi nhìn bầu trời đi, trăng cũng có lúc tròn
lúc khuyết, người cũng có buồn, vui, ly, hợp, những cảm xúc bình thường
đó, mỗi người đều phải có.”
Lãnh Tuyệt Tình theo ánh mắt Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên trời,
giữa bầu trời là một vầng trăng lơ lửng, tỏa ánh sang nhạt, chiếu rọi khắp
nơi.
Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê như đang đắm chìm trong ánh trăng,
cùng nhau ngắm trăng, giống như một đôi tình lữ, vô cùng xứng đôi: “Kỳ
thật, ngươi nên cười nhiều hơn, chỉ cần tâm tình tốt, thì đối với cùng một sự
việc sẽ có cái nhìn không giống như ban đầu nữa, thân thế của ngươi, ngươi
không thể lựa chọn, nhưng đường ngươi phải đi, ngươi có thể tự mình lựa
chọn mà.”
“Ta không thể bỏ mặc Tuyệt Tình cung” Đây là trách nhiệm của hắn.
“Nhưng ngươi có thể thay đổi Tuyệt Tình cung, đổi thay nó thành những
gì ngươi muốn, hoặc là, ngươi hãy thay đổi suy nghĩ đi, không cần xem
Tuyệt Tình cung là trách nhiệm nữa, có thể xem đó như một loại lạc thú.
Lúc bình thường không có việc gì, xử lý, sắp xếp việc, sửa lại cung quy,
đây sẽ là việc vô cùng thích ý.”