trên người cũng giảm đi không ít. Lạc Mộng Khê đương nhiên sẽ không bỏ
qua cơ hội tốt này.
Cơ hội, tiếp tục cùng hắn nói những vấn đề không quan trọng.
Khóe miệng Lãnh Tuyệt Tình cong lên ý cười chua sót, ngẩng đầu nhìn
lên bầu trời, ánh mắt có chút mê ly, như đang nhớ lại một hồi ức nào đó.
“Khi ta vừa ra đời, vương vấn quanh thân có rất nhiều hào quang, bởi vì
ta là Cung chủ tương lai của Tuyệt Tình cung, người khác đều cho rằng ta
may mắn, lại không ai hiểu, ta không thích thân phận đặc biệt này.”
Lãnh Tuyệt Tình đem tất cả tâm sự của mình, từng cái kể lại cho Lạc
Mộng Khê nghe, phần lớn là nói về khát khao tự do của mình, còn chuyện
nàng chính là thánh nữ Tuyệt Tình cung, cùng với nguyên nhân hắn đến
đây là để tìm nàng thì không hé môi một lời.
Khiến Lạc Mộng Khê nghĩ rằng lần ra khỏi của cung này của Lãnh Tuyệt
Tình, là vì giải sầu, bởi vì áp lực ở Tuyệt Tình cung khiến hắn thở không
nổi.
Lạc Mộng Khê đóng vai một người biết lắng nghe rất đạt, khi Lãnh
Tuyệt Tình kể ra những bất đắc dĩ và hoang mang của mình, thì Lạc Mộng
Khê cũng chưa nói lời nào, chỉ im lặng nghe:
Mỗi người đều có những nỗi niềm chua xót và bất đắc dĩ của riêng mình,
có người thì ở trước mặt người khác làm như không có gì, nhưng sau lưng
lại thầm rơi lệ, còn những người khác thì thật sự không thể chịu đựng nổi
những gông xiềng nặng gánh ấy, đây chính là đời người.
Sau khi đã chia sẻ tâm sự chôn giấu gần hai mươi năm cho người khác,
Lãnh Tuyệt Tình không hiểu tại sao lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, u ám
trong lòng, cũng phục hồi không ít.