“Thật sự có thể nghĩ như vậy sao?” Cho tới bây giờ, Lãnh Tuyệt Tình
không cảm thấy việc quản lý Tuyệt Tình cung lại là một loại lạc thú.
“Đương nhiên, cùng một chuyện, thì thái độ và cánh xử lí của ngươi sẽ
quyết định tính chất của việc đó” Lạc Mộng Khê làm dáng vẻ của một học
giả, hết lòng chỉ dạy cho Lãnh Tuyệt Tình “Người bi quan, vĩnh viễn chỉ có
thể nhìn thấy sự âm u, mà chỉ có người lạc quan mới có thể nhìn thấy ánh
nắng tươi sáng của ngày mai. Ngươi xem, sao băng….”
Một ngôi sao băng mang theo vệt sáng dài lung linh mờ ảo, rất nhanh xẹt
qua bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất ở chân trời phía xa “Nhanh cầu
nguyện đi, trước khi sao băng biến mất mà ước nguyện thì nguyện vọng sẽ
thành sự thật.”
“Được….” Khi Lạc Mộng Khê gấp giọng hối thúc, Lãnh Tuyệt Tình có
chút ngây ngốc. Hai tay liền tạo thành hình chữ thập, nhắm hai mắt lại,
trong lòng nghĩ đến nguyện vọng của mình: Ta hy vọng, Mộng Khê có thể
trở lại bên cạnh ta.
Bên này, sau khi Nam Cung Quyết giao phó xong mọi chuyện, thị vệ liền
đứng dậy rời đi. Nam Cung Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Việc này rốt
cuộc cũng giải quyết xong.
Trên bầu trời phương đông mọc lên một ngôi sao mai, trời sắp sáng: Một
đêm này, hắn gần như không nghỉ ngơi được chút nào, lại phải xử lý nhiều
chuyện như vậy, thật sự mệt mỏi.
Nam Cung Quyết quay đầu nhìn về hướng lúc nãy Lạc Mộng Khê bước
đi, đang muốn gọi nàng về phủ, lại phát hiện trên đường trống không, căn
bản là không có thân ảnh Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, Mộng Khê!”
Nam Cung Quyết nghĩ Lạc Mộng Khê chỉ đứng ở chỗ rẽ phía trước, liền
bước nhanh đi qua, nhưng điều hắn không nghĩ tới là, nơi này cũng là trống
không, không có Lạc Mộng Khê.