thu, lá đỏ như lửa, mùa đông, tuyết trắng ngần…”
Nói thật, Lãnh Tuyệt Tình ở Hằng sơn nhiều năm như vậy, cũng không
cảm giác được cảnh sắc có bao nhiêu đẹp đẽ, huống chi, hắn suốt ngày luôn
đối mặt với những cảnh sắc này, riết cũng thấy phiền.
Chỉ có điều, khi nghĩ đến có thể cùng Lạc Mộng Khê thưởng thức, Lãnh
Tuyệt Tình liền cảm thấy cảnh sắc ở Hằng sơn rất đẹp, vì sao trước kia ta
lại không chú ý tới.
Nhìn hai mắt Lãnh Tuyệt Tình đầy ý cười, Lạc Mộng Khê cũng khẽ
cười: Tâm tình của Lãnh Tuyệt Tình quả nhiên tốt hơn so với vừa rồi, xem
ra, tâm tình của hắn, bị áp lực đã lâu.
“Mộng Khê, Mộng Khê…” Tiếng gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết
truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê đang uể oải đột nhiên chấn động, Nam
Cung Quyết rốt cuộc cũng đến.
Mà khi Lãnh Tuyệt Tình nghe thấy tiếng gọi, những khát khao về một
cuộc sống đầy tốt đẹp trong nháy mắt liền biến mất. Không xong rồi, ta lại
quên mất, hiện tại Mộng Khê đang ở cùng một chỗ với Nam Cung Quyết.
Đáy mắt vui sướng vừa rồi của Lãnh Tuyệt Tình nhất thời biến mất
không thấy nữa, thay thế là ánh mắt đầy ưu thương, thì ra, người ngươi
thích vẫn là Nam Cung Quyết, vừa rồi, chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu,
nên ngươi mới khuyên ta.
Bàn tay to đột nhiên nắm chặt, ưu thương trong đáy mắt của Lãnh Tuyệt
Tình càng đậm: Mộng Khê, chớ có trách ta, ngươi và ta đã sớm có duyên
phận trời định, cho dù hiện tại người ngươi yêu là Nam Cung Quyết, một
ngày nào đó, ngươi vẫn phải trở lại bên cạnh ta.
Đau dài không bằng đau ngắn, ta chỉ không hy vọng ngươi sẽ đau khổ
khi ngươi phải biệt ly xa cách với Nam Cung Quyết.