Bàn tay to đang nắm chặt đột nhiên thả lỏng, Lãnh Tuyệt Tình đang
muốn ra tay với Lạc Mộng Khê, thì bất thình lình Lạc Mộng Khê dừng
bước, quay đầu lại, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy ý cười ấm áp:
“Lãnh Tuyệt Tình, lần khác có rảnh, phải đến Lạc vương phủ làm khách, ta
và Vương gia sẽ thiết yến chiêu đãi ngươi.”
“Mộng Khê” Ngay tại lúc Lãnh Tuyệt Tình đang ngây người, nháy mắt,
thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết đã đi tới bên cạnh Lạc Mộng Khê,
đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Nhìn Lãnh Tuyệt Tình đang vận sức chờ
hành động cách đó không xa, Nam Cung Quyết thầm nhẹ nhàng thở ra:
May mắn, bổn vương đến kịp.
“Lãnh cung chủ.”
“Lạc vương gia.”
Không khí giữa hai đại nam nhân nhất thời biến thành giương cung bạt
kiếm, chỉ cần một mồi lửa, hai người bọn họ sẽ liều mạng đến ngươi chết ta
sống.
Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe: “Vương gia, ta mệt rồi, chúng ta về
nghỉ đi. Lãnh cung chủ nói lúc rảnh sẽ đến Vương phủ làm khách, các
ngươi cũng coi như là bằng hữu mà.”
Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình đều là một trong tuyệt thế tứ công
tử, anh tuấn bất phàm. Nếu hai người bọn họ giao thủ, đoán chừng đánh tới
ba ngày ba đêm cũng không thể phân thắng bại. Nay Nam Cung Quyết
bệnh nặng, trong người lại bị thương, chưa chắc sẽ là đối thủ của Lãnh
Tuyệt Tình.
“Phải không? Đã như vậy, bổn vương và Mộng Khê đi trước một bước, ở
vương phủ chờ đón Lãnh cung chủ ghé thăm.”