Nam Cung Quyết đối với thể trạng của mình, hắn đều rõ hơn ai hết. Tuy
rằng hắn cũng nhìn ra Lãnh Tuyệt Tình có thương tích, nhưng mà, thân thể
hắn đã vô cùng suy yếu, không còn bao nhiêu sức lực, cũng không phải đối
thủ của Lãnh Tuyệt Tình.
Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, xoay người, chậm rãi đi về
phía trước, vừa bước đi, Nam Cung Quyết vừa chú ý đến động tĩnh của
Lãnh Tuyệt Tình.
Cũng thật may mắn, Lãnh Tuyệt Tình không phải là tên tiểu nhân ti bỉ,
không có thói quen đánh lén người khác, nên Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê có thể an toàn rời xa tầm mắt của hắn.
Phía trước, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không có quay đầu
lại, tự nhiên không thấy bàn tay Lãnh Tuyệt Tình nắm chặt tới nỗi khiến
móng tay đâm sâu vào da thịt, cả nắm tay run nhè nhẹ, cùng với lòng bàn
tay không ngừng tràn ra máu tươi, mắt nồng đậm ưu thương:
Vừa rồi Lạc Mộng Khê vô cùng tín nhiệm hắn, không hề phòng bị, hắn
không muốn nhân cơ hội đánh lén, khiến Lạc Mộng Khê thất vọng. Cho
nên, chỉ phải đành trơ mắt nhìn Lạc Mộng Khê càng chạy càng xa, cho đến
lúc biến mất không thấy nữa.
Bên trong giấc mộng đẹp của hắn, chỉ còn tồn tại một mình hắn.
“Vừa rồi là có chuyện gì? Sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Lãnh Tuyệt
Tình?” Đi tới nơi an toàn, xác nhận Lãnh Tuyệt Tình không có đuổi theo,
đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi.
“Khi ngươi với thị vệ bàn chuyện, ta rảnh rỗi đến nhàm chán, liền dạo
xung quanh một chút, không nghĩ tới lại gặp được Lãnh Tuyệt Tình, vì thế,
hai người chúng ta liền nói chút chuyện, cho đến lúc ngươi tìm được ta.”
Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ…..