Nam Cung Quyết cả kinh, đáy mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên hàn quang:
Đáng chết, Mộng Khê lại mất tích ngay trước mặt bổn Vương, là người
phương nào dám lớn mật như thế, nhưng cũng quá lợi hại khiến bổn vương
không phát hiện được, hoặc là, Mộng Khê không có bị người khác bắt đi,
mà là tự mình đi xa…
Nam Cung Quyết vẫn ôm một tia hy vọng, bước nhanh về phía trước,
vừa đi vừa gọi: “Mộng Khê, Mộng Khê.”
Ánh trăng từ từ mờ đi, trời sắp sáng. Lãnh Tuyệt Tình tuy một đêm
không ngủ, nhưng tinh thần, tâm tình đều rất tốt. Ánh mắt nhìn Lạc Mộng
Khê chứa đầy nhu tình chưa bao giờ có.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ mình có chút may mắn khi làm Cung chủ
Tuyệt Tình cung, nếu không, mình sẽ không thể quen biết Lạc Mộng Khê:
“Ngươi đã đến Hằng sơn chưa?”
Đôi mắt sáng của Lạc Mộng Khê có chút mỏi mệt, thần sắc hoảng hốt,
có chút không yên lòng, lắc đầu, thờ ơ trả lời: “Không có, ta từ nhỏ đã ở
kinh thành, lớn lên trong Tướng phủ, xa nhất cũng chỉ đi dạo tới vùng
ngoại ô kinh thành.”
Đáng ghét, Nam Cung Quyết, sao ngươi còn chưa tới… Tuy rằng thái độ
của Lãnh Tuyệt Tình đối với nàng so với vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi,
nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, trước khi Nam Cung Quyết tới, nàng
không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cùng Lãnh Tuyệt Tình hàn huyên hơn nửa đêm, nàng có chút mệt mỏi,
nhưng tinh thần của Lãnh Tuyệt Tình lại hưng phấn, không hề buồn ngủ.
Cho nên, nàng cũng không tiện than mệt trước mặt hắn, nếu không, để
Lãnh Tuyệt Tình phục hồi tinh thần, bắt nàng đi thì biết làm sao.
“Hằng sơn là nơi của Tuyệt Tình cung, cảnh sắc trong bốn mùa quanh
năm đều rất đẹp. Mùa xuân, hoa tươi nở rộ, mùa hè, cây cỏ xanh um, mùa