“Xác định!” Giọng Lạc Mộng Khê hữu khí vô lực, ghé vào bàn đá không
nhúc nhích, cũng không mở mắt, không biết có phải Lạc Mộng Khê cảm
giác nhầm hay không, nhưng nàng cảm thấy giọng điệu này của Nam Cung
Quyết có mùi âm mưu.
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bỗng chốc
nàng đã bị Nam Cung Quyết ôm lên, đi về phía trước: “Nam Cung Quyết,
ngươi làm gì?”
Lạc Mộng Khê vội vàng mở mắt ra, giãy giụa muốn thoát khỏi Nam
Cung Quyết: “Đáng ghét, sao ngươi cứ nhất định ép ta đến đại sảnh.”
“Nếu Mộng Khê mệt, không muốn cử động, vậy bổn vương ôm ngươi
đến đại sảnh, đừng lộn xộn.”
Nam Cung Quyết ôm nàng thật chặt, Lạc Mộng Khê giãy không xong,
rơi vào đường cùng, chỉ đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, ta đi theo ngươi
đến đại sảnh, ngươi thả ta xuống đi.”
“Ngươi không phải rất mệt, không muốn cử động sao?” Giọng Nam
Cung Quyết đầy trêu tức.
“Hiện tại ta có sức rồi, không được sao?” Lạc Mộng Khê tức giận trả lời:
Nếu được Nam Cung Quyết ôm xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghĩ đi
nghĩ lại, Lạc Mộng Khê cảm giác có chút mất tự nhiên.
Ánh mắt trêu tức của Nam Cung Quyết càng đậm, nhẹ nhàng thả Lạc
Mộng Khê xuống, ngay lúc hai chân Lạc Mộng Khê chạm đến mặt đất,
nháy mắt, một giọng nữ êm tai truyền đến từ trước mặt: “Quyết….
Quyết….”
“Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Yên Nhiên gọi ngươi rất thân mật nha” Lạc
Mộng Khê nói giọng bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc
thật của nàng.