cùng xuống địa ngục. Trên đường hoàng tuyền, cũng có thể chiếu cố lẫn
nhau…”
Nói xong, Hắc y nhân đột nhiên vận sức trên đầu ngón tay. Tức khắc,
Băng Lam giống như cá mắc cạn, há to miệng cố gắng muốn kêu. Ánh mắt
sáng trong mắt, dần dần tiêu tán… “Dừng tay, người ngươi muốn giết là ta,
đừng liên lụy đến người vô tội” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của
Lạc Mộng Khê càng đậm hàn quang: “Thả nàng ấy, ta đi theo ngươi. Hoặc
là, ngươi giết ta.”
Võ công của hắc y nhân này sâu hiểm khó dò. Lạc Mộng Khê không thể
lấy cứng đối cứng với hắn. Nếu không, vừa hại Băng Lam, cũng hại chính
mình
Băng Lam nước mắt lưng tròng, lắc lắc đầu. Trong miệng không ngừng
nói “Không được” Lạc Mộng Khê một mực làm như không thấy: “Ngươi
thấy thế nào? Thị vệ của Lạc vương phủ này có thể đến đây bất cứ lúc nào.
Chờ bọn hắn đến đây, ngươi còn muốn giết ta hoặc bắt ta sẽ gặp khó
khăn….”
Hắc y nhân có võ công cao cường. Hắn căn bản không đặt thị vệ Lạc
Vương phủ vào mắt. Đương nhiên Lạc Mộng Khê cũng biết rõ điểm này.
Nhưng sở dĩ vừa rồi Lạc Mộng Khê nói như vậy, cũng không phải là
nàng tự tin, sau khi mình rơi vào nguy hiểm sẽ có thể an toàn trốn thoát.
Mà là, người nọ vẫn đang bóp chặt cổ Băng Lam, nếu hắn không buông tay,
sợ Băng Lam sẽ ngạt thở mà chết…. “Không ngờ ngươi đường đường là
đại tiểu thư của Tường phủ. Là Lạc vương phi do Hoàng thượng khâm
điểm, lại bảo vệ một nha hoàn như thế!” Không uổng công nàng ta một
lòng trung thành với ngươi.
Lúc này, Lạc Mộng Khê cũng không biết, nguyên nhân chính là vì nàng
được Băng Lam bảo vệ, để nàng giữ được mạng. nếu khi Băng Lam bị bắt,