Lạc Mộng Khê không để ý tới an nguy của Băng Lam, nhanh chóng thoát
đi. Thì lúc này nàng ấy chắc chắn chỉ là một cái xác chết…. “Được, lấy
mạng của ngươi, đổi mạng của nàng ta.” Cùng lúc đang nói, Lạc Mộng Khê
chỉ cảm thấy một trận cuồng phong màu đen thổi tới, bả vai bị trầm xuống.
Trong nháy mắt, nàng đã bị hắc y nhân đưa ra ngoài cửa. Cảnh sắc quen
thuộc nhanh chóng lui dần, Lạc Mộng Khê biết, bọn họ đang bay nhanh ra
khỏi phủ.
“Tiểu thư… Khụ khụ khụ….” Sau khi Băng Lam lấy lại được tự do, há
mồm thở dốc. Nước mắt theo hai má không ngừng rơi xuống. Bất chấp thân
thể suy yếu, cước bộ lảo đảo mà chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng hô: “Người
đâu…. Bắt thích khách…. Thích khách đã bắt Vương phi đi …”
Thư phòng, sau khi Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp bàn xong
việc. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng bước vào tiểu viện. Màn
trời xanh lam tĩnh lặng như vừa được gột rửa. Ánh mặt trời chiếu rọi, vạn
dặm không mây: “Nam Cung Quyết, chuyện Lạc Mộng Khê là thánh nữ
của Tuyệt Tình cung, ngươi không tính nói cho nàng sao?”
“Nếu để Mộng Khê biết việc này, không phải đang giúp nàng, mà là tăng
thêm phiền não cho nàng!” Cuộc sống của Mộng Khê đang rất đơn giản.
Chúng ta không nên biến nó thành phức tạp.
Bắc Đường Diệp hiểu được nỗi khổ tâm của Nam Cung Quyết, nhưng
vẫn không nhịn được thở dài: “Giấy không thể bọc được lửa. Chuyện này
sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ biết.”
“Vậy chờ khi nàng biết được chân tướng sự việc, rồi hãy nói sau”
Chuyện tương lai, ai có thể đoán trước.
Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bắc Đường Diệp không nói gì
nữa, trong mắt toàn là thần sắc bất đắc dĩ.