nếu có thể vì Lạc Mộng Khê mà chết, coi như hắn chết cũng không uổng
phí…..
“Nam Cung Quyết, ngươi đã giúp ta rất nhiều việc. Ra không thể lại liên
lụy để ngươi vì ta mà uổng phí tính mạng. Huống chi, người hắn muốn giết
là ta, cho dù lúc này ngươi thay ta chết, ta cũng sống không được bao lâu
nữa. Một khi đã như vậy rồi, ta cần gì phải làm liên lụy ngươi…..”
“Không, lần này là bổn vương làm phiền ngươi” Là ta vô dụng, không
thể bảo vệ ngươi. Giờ này khắc này, Nam Cung Quyết đột nhiên thống hận
người năm đó đã bắt hắn ăn con cua kia:
Nếu không phải do bọn họ, ta cũng sẽ không bị Hoa Đào lao. Vừa rồi,
cũng sẽ không vì đột nhiên phát bệnh mà thua Hắc y nhân. Mộng Khê lại
càng không vì bị bức phải cứu ta mà hy sinh chính mình…… Đồng thời,
Nam Cung Quyết càng thống hận bản thận: Vì sao năm đó ta nhu nhược
như vậy, không thể bảo vệ mình. Nay, bi kịch lại một lần nữa tái diễn, ta
cũng không thể bảo vệ Mộng Khê, người mà mình muốn nhất, khát vọng
nhất… “Hai người các ngươi thương lượng xong chưa, rốt cuộc là ai chết ai
sống đây?” Hắc y nhân không kiên nhẫn thúc giục, ánh mắt lạnh lẽo dị
thường.
“Đã thương lượng xong rồi” Vừa dứt lời. Lạc Mộng Khê đột nhiên đưa
tay điểm trúng huyệt đạo của Nam Cung Quyết. Đáy mắt hắc y nhân chợt
loé một tia cảm xúc dị thường rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta
không kịp nhìn thấy rõ.
“Mộng Khê, ngươi làm gì?” Vừa rồi Nam Cung Quyết đang tự trách
mình, xem nhẹ hoàn cảnh bốn phía, tự nhiên cũng xem nhẹ Lạc Mộng Khê.
Không ngờ Lạc Mộng Khê thừa lúc hắn chưa chuẩn bị mà điểm huyệt đạo
của hắn.