“Ta chỉ là…… Chịu sự uỷ thác của người khác….” Hắc y nhân đi phía
trước, giọng nói không đủ mạnh.
“Thì ra là chịu sai khiến của người khác “ Giọng Lạc Mộng Khê đầy
khinh thường: “Hắn cho ngươi cái gì? Vàng bạc tài bảo, hay là quan to lộc
lớn”
“Đều không đúng” Đáy mắt hắc y nhân kiên định “Tại hạ đối với vàng
bạc, quan chức không có hứng thú. Thứ duy nhất để ý chính là tình”
“Loại người tùy tay giết người giống như ngươi mà cũng có tình yêu”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại che giấu không được nồng đậm
trào phúng.
“Vì sao ta không thể có tình yêu?” Hắc y nhân đột nhiên xoay người.
Trong mắt hiện lên nồng đậm lửa giận. Bàn tay to vung lên bóp ngay cổ
Lạc Mộng Khê, khớp xương trở nên hơi hơi trắng, toàn bộ gân xanh gồ lên.
Lạc Mộng Khê thở không nổi, lại không chút nào yếu thế:
“Nếu ngươi giết ta…… Là vì thành toàn tình của ngươi…… Vậy ngươi
cũng quá cao thượng chưa đến nơi rồi….. Phá vỡ tình yêu của người
khác…… Mang đi thành toàn tình yêu của ngươi…. Như vậy, ngươi có thể
yên tâm thoải mái hưởng thụ tình yêu của ngươi sao?”
“Huống chi, ngươi hiểu rõ người sai ngươi đến bắt ta không?” Kẻ thù
của Lạc Mộng Khê đổi tới đổi lui cũng chỉ có vài người. Chỉ cần động não
ngẫm lại, dù chủ mưu phía sau là ai, thì những người đó đều không giữ chữ
tín. Sợ là chỉ lợi dụng người này, nắm được nhược điểm rồi uy hiếp người
này tới bắt nàng.
Chờ sau khi hắn bắt Lạc Mộng Khê về, lại giết người này diệt khẩu. Đây
chính là tác phong nhất quán của bọn chúng. Đối với người này, Lạc Mộng
Khê không quan tâm, nhưng nàng cũng không muốn chết một cách không
rõ ràng trong tay kẻ thù. Cho nên, nàng tận dụng hết khả năng, vì mình mà