đây?” Đối với chuyện hắc y nam tử làm lần này, Nam Cung Phong vẫn là
không hiểu được.
Hàn quang trong mắt hắc y nam tử càng đậm, mơ hồ còn lộ ra một tia
sáng khó hiểu: “Cảnh vương gia, Lạc Mộng Khê hại ngươi thảm như vậy,
chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự mình báo thù sao. Tuy rằng Lạc Mộng Khê
có dung mạo xấu như quỷ, nhưng Nam Cung Quyết cũng xem nàng như
bảo bối, chẳng lẽ Cảnh vương gia không muốn biết, rốt cuộc Lạc Mộng
Khê có ưu điểm gì khiến cho Nam Cung Quyết mê muội đến vậy sao…”
Hơn nữa, theo hắn biết, người mê muội Lạc Mộng Khê, không chỉ có
một mình Nam Cung Quyết, còn có tuyệt thế tứ công tử Lăng Khinh
Trần… Nghe hắc y nhân nói chuyện cả buổi, Nam Cung Phong cũng rất tán
đồng: Cũng đúng, nếu hành hạ Lạc Mộng Khê tới chết, sau đó quăng đại
trên đường, để cho mọi người nhìn thấy. Lấy trình độ xem nàng như bảo
bối của Nam Cung Quyết, chắc chắn sẽ điên mất… Không cần tốn nhiều
sức đã có thể đánh địch tới hoa rơi nước chảy, chạy trối chết, mới là
phương pháp tác chiến thượng thừa. Một tiếng phá gió rất nhỏ truyền vào
trong tai, Nam Cung Phong còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh cao lớn
màu đen đã hiện lên trong phòng. Nam Cung Phong nhịn không được thầm
giật mình: Võ công người này thật bí hiểm!
“Đã trở lại! Tại sao chỉ có một mình ngươi, Lạc Mộng Khê đâu” Đối với
võ công của người này, hắn rất tin tưởng, chỉ cần người này ra tay, Lạc
vương phủ không ai là đối thủ của hắn, bắt Lạc Mộng Khê đến đây rất dễ
dàng.
“Tại hạ đã bắt được Lạc Mộng Khê, bố trí ở nơi rất kín đáo, chỉ cần các
hạ hoàn thành yêu cầu của tại hạ, tại hạ tự nhiên sẽ hai tay dâng Lạc Mộng
Khê lên” Vừa rồi Lạc Mộng Khê đã nhắc nhở hắn:
Nếu bọn họ lợi dụng hắn. Sau khi lợi dụng xong, chuyện đã đáp ứng với
hắn cũng sẽ không làm, liền một cước đá văng hắn ra, thậm chí còn ti bỉ