khí……“Người đâu, âm thầm đi theo Mâu Thanh, sau khi tìm được chỗ của
Lạc Mộng Khê, thừa lúc hắn chưa chuẩn bị……”
Đáy mắt hắc y nam tử phát lạnh, làm động tác giết.
“Vì sao không bắt Lạc Mộng Khê tới đây?” Hắn thật đúng là hay thay
đổi, trong chốc lát thì bắt, rồi lúc thì lại giết.
“Tại hạ căn bản không tính giúp Mâu Thanh làm việc. Mâu Thanh đã
nghi ngờ, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu. Cho nên, chúng ta phải ra tay
trước!” Giết Lạc Mộng Khê, giá họa cho Mâu Thanh, để Nam Cung Quyết
và Mâu Thanh tàn sát lẫn nhau. Chúng ta ngồi không ngư ông đắc lợi…..
“Nhưng Mâu Thanh có võ công cao cường, người của chúng ta, sợ là đuổi
không kịp hắn” Khi Mâu Thanh vừa mới tiến vào phòng, Nam Cung Phong
liền biết. Võ công của Mâu Thanh cao hơn hắn, khinh công cũng cao không
lường được, những thị vệ này làm sao có thể là đối thủ của hắn.
“Chuyện này ngươi cứ việc yên tâm, tại hạ đã hạ lên người Mâu Thanh
Truy Tung tán, vô luận hắn đi nhanh bao nhiêu, người của chúng ta vẫn có
thể lần theo mùi mà tìm được hắn!”
Hắn muốn tìm người hoặc giết người, đều là chuyện vô cùng dễ dàng,
bất kể ngươi là ai, võ công cao bao nhiêu, chỉ cần hắn muốn giết, ngươi liền
trốn không thoát. Gần đây, ngòai Nam Cung Quyết ra, hắn thật đúng là
không gặp được địch thủ…. Nói đến Nam Cung Quyết, mắt hắc y nam tử
hiện lên ý cười lạnh: Vì một nữ nhân, để nhược điểm của mình bại lộ trước
mắt mọi người, thật không hiểu là muốn nói ngươi ngu xuẩn, hay là nói
ngươi không biết gì.
Lạc Mộng Khê kia thật sự rất xuất sắc, nhưng có đáng để ngươi vì nàng
mà hy sinh nhiều như vậy không? Trong lòng hắc y nam tử, mơ hồ sinh ra
một tia tò mò đối với Lạc Mộng Khê.
- – - – - – - – - – - – - – - – - -