Bàn tay nhỏ bé trắng nõn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng cầm tay Nam
Cung Quyết. Bàn tay Nam Cung Quyết hơi lạnh, nhưng lại có thể khiến
người khác an tâm, kiên định. Nếu có thể được nắm bàn tay này cả đời thì
thật tốt biết bao…
Vốn tưởng rằng khi Nam Cung Quyết nắm được bàn tay này, sẽ an tĩnh
lại. Ai ngờ, không biết là thần kinh của Nam Cung Quyết quá nhạy bén,
hay là có nguyên nhân gì khác. Tuy hắn còn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn
có thể nhận ra thứ bản thân mình đang nắm không phải bàn tay của Lạc
Mộng Khê.
Bàn tay nhỏ bé của Lâm Huyền Sương mới vừa nhẹ nắm bàn tay của
Nam Cung Quyết, liền bị hắn vung tay, hung hăng hất sang một bên. Hai
mắt đang khép hờ đột nhiên mở lớn, trong mắt Nam Cung Quyết đầy lửa
giận: “Ai cho các ngươi vào, cút, đều cút hết cho bổn vương!”
Tuy mạch đập của Nam Cung Quyết đã bình thường, nhưng bởi vì hắn
tưởng niệm Lạc Mộng Khê, tâm phế ứ đọng. Hơn nữa, hắn vốn bệnh nặng,
trong lúc nhất thời chưa thấy rõ là ban ngày, hay là đêm tối. Theo bản năng,
Nam Cung Quyết cho rằng mình còn đang phát bệnh, mà đám người Bắc
Đường Diệp, Lâm Huyền Sương lại không để ý tới lệnh của hắn, đã lập tức
xông vào. Hắn đương nhiên sẽ hơi cáu kỉnh.
“Được được được…. Nam Cung Quyết, ngươi đừng tức giận….. Chúng
ta đi ngay, đi ngay đây …” Bắc Đường Diệp và Nam Cung Quyết cùng ở
Thiếu Lâm tự ngây người tới năm năm, đối với tính tình của hắn tự nhiên
sẽ vô cùng hiểu rõ. Bây giờ, tốt nhất phải nghe theo hắn. Nếu không, tất cả
mọi người sẽ gặp tai hoạ… Tất cả kẻ hầu người hạ đều nhanh chóng lui ra.
Lâm Huyền Sương vẫn đứng trước giường chưa động, hơi hơi trầm hạ mí
mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
Một lát sau, Lâm Huyền Sương làm như hạ quyết rất lớn, đột nhiên nâng
lên mí mắt. Trong mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, miệng hơi hơi hé mở,