Là ai lớn gan như vậy, dám bắt Mộng Khê. Phải biết rằng nơi này là
Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết là Hoàng đế tương lai, đối nghịch với hắn,
trừ phi là có người sống không kiên nhẫn…. Đối với chuyện này, Lăng
Khinh Trần nhất thời không nghĩ được rõ ràng. Tâm tình không hiểu sao có
chút buồn bực, nhẹ nhàng xoay người, đang muốn đi tới bên cửa sổ tự hỏi
một chút. Ai ngờ, ngay khi hắn xoay người. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ
hiện lên một thân ảnh quen thuộc.
Lăng Khinh Trần cả kinh: “Ai?” Cùng lúc lời nói vừa ra khỏi miệng,
thân ảnh màu lam của Lăng Khinh Trần đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn giữa
không trung, thân ảnh màu đen kia càng lúc càng thấy quen thuộc. Đồng tử
của Lăng Khinh Trần hơi co lại, ánh mắt đầy khiếp sợ không thể dùng ngôn
ngữ hình dung:
Làm sao có thể là hắn…. Mười năm trước, hắn không phải đã…. Nhưng
hình dáng này quả thật không thể nghi ngờ, chính là hắn. Không kịp nghĩ gì
khác, Lăng Khinh Trần vận khinh công nhanh chóng đuổi theo hướng hắc y
nhân sắp biến mất…..
- – - – - – - – - – - – - – - – -
Lại nói đến, sau khi hắc y nhân ném Lạc Mộng Khê vào ngôi miếu đổ
nát, liền nhanh chóng rời đi. Lạc Mộng Khê buồn bực trong lòng:
Hắn hao hết khí lực bắt ta tới đây, lại tùy tay ném ta ở trong này rồi rời
đi. Chẳng lẽ hắn không sợ ta nhân cơ hội mà trốn sao? Thấy thân ảnh hắc y
nhân càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy nữa, Lạc Mộng
Khê hừ nhẹ một tiếng: Ngươi đã không sợ ta trốn, ta cũng không thèm
khách khí.
Lạc Mộng Khê lo lắng cho bệnh tình của Nam Cung Quyết, nhanh chóng
đi về hướng Lạc vương phủ. Nhưng không biết vì sao, nàng đi tới đi lui, lại
giống như cứ đi loanh quanh tại chỗ, căn bản không rời khỏi ngôi miếu: