Mộng Khê sẽ không hận hắn. Nhưng mà, không biết cái ngày này khi nào
mới đến.
Trong khách điếm, Lãnh Tuyệt Tình hết sức buồn bực, liền nghĩ muốn đi
dạo một chút. Bất tri bất giác, lại đi tới nơi này.
Nơi này tuy chỉ có cỏ mềm, nhưng cảnh sắc cũng coi như không tệ. Làn
gió lướt nhẹ qua, thổi tung vài nhánh tóc. Tâm tình buồn bực cũng tốt lên
không ít.
Lúc này, Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình cách nhau cũng không xa,
nhiều nhất cũng chỉ trong vòng năm, sáu thước. Nhưng hai người bọn họ,
một thì trong trận, một thì ngoài trận. Cho nên, ai cũng không thấy được ai.
Chùa miếu hư hỏng nặng, trong viện mọc đầy cỏ dại. Cửa đại điện bị phá
hỏng, mơ hồ có thể thấy được những tạp vật nằm rải rác trên mặt đất trong
điện, cùng với mạng nhện giăng khắp nơi…… Lãnh Tuyệt Tình khe khẽ
thở dài, đang muốn xoay người rời đi. Bất thình lình, khóe mắt vô tình
trông thấy có một tảng đá lớn cách đó không xa.
Quang cảnh nơi này đều biểu thị, đã lâu rồi không có ai lui tới. Nhưng
một nửa mặt đá lại khá sạch sẽ, một nửa còn lại thì bị tro bụi phủ kín.
Người sáng suốt vừa thấy liền biết, thời gian gần đây, tảng đá này không
chỉ một lần bị người khác chạm qua.
Lãnh Tuyệt Tình vốn không phải kiểu người hay làm việc tốt. Nhưng lúc
này, hắn thật sự quá nhàm chán, cần tìm việc để làm, liền chậm rãi đi tới
tảng đá, nâng tay khẽ lau.
Tảng đá này là chốt mở của trận pháp, chỉ cần tay hắn ấn lên tảng đá.
Trận pháp vây khốn Lạc Mộng Khê sẽ tự động dở bỏ. Lạc Mộng Khê sẽ
xuất hiện ngay trước mặt hắn.