tảng và là bí quyết thành công của họ.
Sau đó các nhà nghiên cứu hỏi họ, “Ý anh/chị muốn nói ‘lẽ thường’ là như
thế nào?”. Định nghĩa chính xác nhất họ chấp nhận là “Lẽ thường là khả
năng có các kinh nghiệm, khả năng nhận xét các kinh nghiệm này và sau đó
rút tỉa từ các kinh nghiệm đó ra các nguyên tắc chung và các nguyên tắc chỉ
đạo có thể áp dụng được vào các kinh nghiệm xảy ra sau này.”
Nói cách khác, lẽ thường là khả năng học được từ kinh nghiệm và để phát
huy sự khôn ngoan đi cùng với việc học hỏi. Triết gia Hy Lạp Aristotle có
lần đã nói, “Sự khôn ngoan là thước đo ngang bằng kinh nghiệm cộng với
khả năng nhận xét”. Người dường như có sự hiểu biết thường tình cao là
những người không những có được các kinh nghiệm khác nhau mà họ còn
bỏ thời gian để nhận xét các kinh nghiệm đó và học được từ chúng ở mức
sâu xa hơn.
Không học được từ những sai lầm
Có nhiều người có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng họ chẳng bao giờ bỏ
thời gian ngồi xuống suy xét các kinh nghiệm của họ. Họ quá bận rộn
không sao nhận xét và đánh giá được các kinh nghiệm ấy để họ có thể rút
ra các nguyên tắc chung và quy tắc mà họ có thể áp dụng cho tương lai.
Ở thế kỷ 21, các bí quyết thành công là kiến thức và khả năng biết vận
dụng. Lời của Aristotle có thể được diễn giải thành, Sự khôn ngoan ngày
nay trước hết là sự kết hợp của kiến thức cộng với kinh nghiệm và khả năng
nhận xét. Việc có được sự khôn ngoan ngày nay đòi hỏi trước hết phải học
những gì bạn cần biết về lĩnh vực của mình cho thật xuất sắc. Sự khôn
ngoan đòi hỏi phải ứng dụng những thông tin vào từng kinh nghiệm xảy ra
sau này, tiếp nhận phản hồi và sau đó nhận xét về những gì bạn đã học
được. Sự khôn ngoan liên tục đòi hỏi bổ sung thêm kho kiến thức và kinh
nghiệm của bạn để bạn có thể cải thiện được năng suất và làm được công
việc của mình ngay cả tốt hơn vào lần sau.