Phẩm chất thứ tư của những người đứng đầu trong cuộc nghiên cứu của
viện Gallup là sự tự lực hoặc tự chịu trách nhiệm. Những người đứng đầu
luôn luôn tin vào chính mình là sức mạnh sáng tạo chủ yếu trong cuộc sống
của họ. Họ coi mình là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về sự thành
công của chính họ. Họ coi mình như thể đã hoàn toàn phải chịu trách nhiệm
về việc đặt ra các mục đích để đạt được chúng là điều quan trọng đối với
họ.
Những người đứng đầu không chịu bỏ qua cho họ. Khi họ mắc sai lầm, họ
nhanh chóng tự thú nhận, sửa chữa sai lầm, tiếp tục làm lại. Họ không
mong đợi người khác làm cho họ. Họ không thích đổ lỗi hoặc hóa thành tức
giận người khác làm cho họ khó chịu. Họ không chỉ trích hoặc quy tội cho
kẻ khác. Họ luôn tin vào chính mình như là các diễn viên chính trong vở
kịch trên sân khấu của chính cuộc đời họ.
Bước phi thường dẫn tới sự thuần thục
Sự nhận trách nhiệm cá nhân về chính bạn, về mọi thứ ở bạn hiện nay và về
mọi thứ bạn sẽ trở thành là bước phi thường dẫn tới sự thuần thục và thành
tích cao. Nhiều người làm hỏng cuộc đời mình do liên tục tự gợi nhớ về
những kinh nghiệm bất hạnh đã xảy ra trong quá khứ. Họ vẫn còn giận cha
mẹ, anh em, hôn nhân không may mắn, các sếp không tốt và các kinh
nghiệm đầu tư thua lỗ. Họ không thể bỏ qua chúng. Họ tiếp tục nhắc tới
nhắc lui tới chuyện dĩ vãng với chính họ hoặc với người khác. Do đó, thực
ra họ đã đưa chân vào thắng để chặn đứng khả năng của chính họ. Họ tự
kìm hãm chính mình.
Một trong những sự biểu hiện của những người xuất chúng là họ để dĩ vãng
trôi đi. Họ không để thành bối rối về điều gì mà họ không thể thay đổi hoặc
không làm được gì. Và tình trạng này sẽ bao gồm tất cả các sự kiện trong
quá khứ. Cách tốt nhất để đối phó với quá khứ là học ở nó, phát huy sự
khôn ngoan và hiểu biết hơn, rồi sau đó đạt được sự tiến bộ trong cuộc đời
còn lại.