hiểm và bất động sản; 4% trong ngành buôn sỉ; 5,8% trong “các dịch vụ khác”;
và 14,8% trong ngành bán lẻ. Mức chênh lệch lớn nhất cũng là trong ngành bán
lẻ (28,8 giờ/tuần trong ngành bán lẻ so với 41,5 giờ/tuần trong ngành sản xuất).
Để đối chiếu, trong năm 1947, số giờ làm việc hàng tuần trong ngành bán lẻ (40,3
giờ) cũng kéo dài như trong ngành sản xuất (40,4 giờ).
Việc chuyển sang bán thời gian và lao động thời vụ cũng có nghĩa là thiếu đào
tạo, kém kỹ năng và gần như không có cơ hội thăng tiến. Những công nhân này
không được xem là đồng đội và không có chỗ cho họ trong kế hoạch tương lai
nơi họ làm việc.
Năng suất tăng cao hơn và sự thịnh vượng được phân bổ rộng rãi hơn sẽ không
phục hồi được nếu khu vực dịch vụ tư nhân, đặc biệt ngành bán lẻ, không thay
đổi mạnh mẽ về cơ cấu. Dịch vụ cần một cơ cấu mới về nhân dụng và tiền lương
để hướng tới một mô hình lương và tăng năng suất hoàn toàn khác.
Điều này có thể thực hiện được. Tại lục địa châu Âu, một mô hình nhân dụng
và tiền lương trong ngành dịch vụ khác hơn giải thích sự khác biệt về thu nhập
giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Tại lục địa châu Âu, sự chênh lệch về lương chỉ tăng
chút ít giữa thành phần cao nhất và 25% thành phần thấp nhất và chỉ có một số
rất ít nhân công không đạt mức lương thực tế. Ngành dịch vụ còn cho thấy thành
tích về năng suất tốt hơn của châu Âu. Với mức lương trong ngành dịch vụ gần
bằng ngành sản xuất, lục địa châu Âu điều hành một ngành dịch vụ sử dụng nhiều
vốn hơn với mức đầu tư cao hơn nhiều. Với vốn tính trên giờ làm việc cao hơn,
ngành dịch vụ có năng suất cao hơn.
Thí dụ một khu trượt tuyết của Thụy Sĩ hoạt động với tỷ lệ vốn so với lao động
khác xa một khu tương tự tại Hoa Kỳ. Vé được bán qua hệ thống điện tử, cửa trên
các xe cáp treo đóng, mở tự động, một người có thể phụ trách an toàn cho nhiều
thang máy và nói chung, việc tổ chức cho thấy không cần nhiều lao động. Tại
Hoa Kỳ vì lương thấp nên đầu tư để giảm nhân lực không đem lại hiệu quả.
Lục địa châu Âu cho thấy là có khả năng điều hành một ngành dịch vụ trả
lương cao nhưng vẫn có lãi cùng với thang nghề nghiệp và phát triển kỹ năng
tương tự như trong các ngành công nghiệp khác như sản xuất chẳng hạn. Trong
khi lao động bán thời gian và lao động thời vụ cũng gia tăng tại châu Âu và sự
gia tăng này chủ yếu là để tránh hạn chế về sa thải hơn là giảm lương hay các
phúc lợi khác đối với công nhân.