Ở bậc kiến thức của kim tự tháp giàu có đang cần một hệ thống mới về quyền
sở hữu trí tuệ để chủ nghĩa tư bản tri thức vận hành. Điều này không thể do một
nước nào đó xây dựng và áp đặt cho cả thế giới mà phải do thế giới xây dựng cho
thế giới.
Có lý do để thế giới, giàu lẫn nghèo, nên làm điều đó. Như chúng ta có thể
thấy qua xem xét một số lãnh thổ như Đài Loan, đã phát triển thành công, việc
tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề ngắn hạn. Về lâu dài, các nước sẽ
chọn hệ thống có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do nguyên nhân nội tại. Nếu
không có sự bảo vệ cho các chương trình phần mềm máy tính tại Trung Quốc hay
Ấn Độ thì sẽ không có các công ty nội địa về phần mềm máy tính tại Trung Quốc
hay Ấn Độ. Các công ty khác sẽ ăn cắp những chương trình do các công ty này
viết ra cũng nhanh không kém như họ đã ăn cắp những chương trình của các
nước đã phát triển. Nhiều công ty phương Tây cũng học cách ăn cắp những gì họ
cần tại Trung Quốc hay Ấn Độ và tự do chuyển đến những nơi hoạt động khác
của họ bên ngoài Trung Quốc hay Ấn Độ.
Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp tại Anh Quốc bắt đầu với hành động
bảo vệ đã hủy bỏ đất công và tạo đất tư nhân, hiện nay thế giới đang cần một
hành động có tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu không có nó, thế giới sẽ
chứng kiến một cuộc tranh giành hỗn tạp giữa các đơn vị mạnh để chiếm lấy
những bộ phận sở hữu trí tuệ quý giá – cũng giống như những người có thế mạnh
đã chiếm đất công tại Anh Quốc 3 thế kỷ trước.
Khi nghĩ đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, người ta phải nghĩ ngay đến sự
căng thẳng nội tại trong hệ thống. Để phát triển một sản phẩm hay một qui trình
mới, người ta phải có động cơ tài chính mới sẵn sàng chịu chi phí rủi ro và cố
gắng để phát triển tri thức mới. Không có gì ngạc nhiên khi động cơ càng lớn sẽ
đưa đến việc phát triển nhiều tri thức hơn là những khuyến khích nhỏ bé. Một sự
thay đổi mới đây cho phép đăng ký bằng sáng chế đối với cây trồng đã dẫn đến
sự bộc phát nhiều giống cây mới là một thí dụ.
Động cơ thông thường là cho người phát minh độc quyền tạo ra sản phẩm với
tri thức của mình – một quyền mà họ có thể bán hay đem ra sử dụng. Dù chúng ta
có muốn hay không thì kết quả tất yếu của sự suy giảm những cố gắng của chính
phủ về nghiên cứu và phát triển là nhu cầu sở hữu độc quyền tư nhân để gia tăng
phần tài trợ tư nhân cho nghiên cứu và phát triển.