thế giới có thể không muốn thấy cảnh sát của Hoa Kỳ nhưng sự ước muốn của họ
không phù hợp vì chính Hoa Kỳ không muốn công việc này. Người Mỹ đã chống
lại sự chọn lựa này khi họ bỏ phiếu cho Tổng thống Clinton vào năm 1992.
Trong thế kỷ 19, khi Hoa Kỳ không có sự đe dọa về mặt quân sự, họ cho rằng
“định mệnh an bài” và là “thành phố nằm trên đồi” – vai trò của Hoa Kỳ là một
khuôn mẫu cho sự việc có thể có. Vào thời điểm đó, dân chủ chưa phổ biến và
Hoa Kỳ là mô hình của sự phát triển kinh tế nhanh. Ở đây cũng thế, cuộc tranh
chấp cũng đã thắng. Hầu hết các nước trên thế giới đều trở thành dân chủ và kể
cả những nước chưa có bộ mặt dân chủ (bầu cử định kỳ, quốc hội). Ngày nay có
rất ít khu vực trên thế giới đặt vấn đề bảo vệ xã hội truyền thống trước phát triển
kinh tế.
Tổng thống Johnson nói về một “xã hội vĩ đại” nhưng lại là một viễn ảnh rất
hạn chế vì sau cùng cũng chỉ là một xã hội xoá bỏ nghèo nàn. Làm như thế tất
nhiên không có nghĩa là điều tốt cần làm nhưng lại là việc không liên quan đến
mọi người. Thực ra nhiều xã hội khác đã thực hiện – Bắc Âu, Đức, Nhật Bản.
Thực hiện điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo hay là một mô hình.
Đơn giản là Hoa Kỳ đang cố đuổi kịp những nước tiên tiến khác trên thế giới.
Người Mỹ có tình trạng nghèo là vì Hoa Kỳ không muốn hành động để xóa
nghèo.
Cũng tương tự như vậy, người châu Âu đề cập đến việc giảm thất nghiệp gần
như là mục tiêu tối hậu. Ở đây cũng thế, vấn đề không liên quan trực tiếp đến
người dân và Hoa Kỳ đã hoàn tất việc này. Châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp cao vì
không muốn hành động để xoá tỷ lệ thất nghiệp cao.
Giảm tỷ lệ thất nghiệp và xóa nghèo không phải là viễn ảnh nhưng cũng giống
như việc quét dọn đường phố hay làm sạch sẽ rác rưởi sau một cuộc diễu hàng
thành công về mặt kinh tế.
Về mặt lịch sử, các xã hội loài người năng động, trì trệ, suy sụp hay các xã hội
loài người đã biến mất đều có thể tìm lại được. Các xã hội đang sống năng động
là những xã hội có tầm nhìn xa và kiểm soát được sự cân bằng trong áp lực tạo sự
giàu có.
Những nhà xây dựng kim tự tháp giàu có hiểu rằng mỗi bậc của kim tự tháp rất
cần thiết cho bậc kế tiếp. Một hệ thống xã hội chấp nhận, khuyến khích và sẵn
sàng trả giá cho sự sáng tạo sẽ là trung tâm của sự thành công trong thế kỷ 21.