Hắn hít hít mũi.
Tịch Bạch nhận ra hô hấp hắn tăng thêm, cô nắn vuốt cổ áo mình, sau
đó mở cửa sổ ra để gió lùa vào.
"Đóng cửa sổ lại." Tạ Tùy nói: "Lão tử lạnh."
Tịch Bạch không quá nguyện ý, thấp giọng nói: "Mở ra một phút."
Tạ Tùy liếc cô một chút, cười nói: "Sợ lão tử chê trên người cậu có
mùi?"
Bị chọc thủng tâm tư, đầu Tịch Bạch rũ xuống, hai má trở nên nóng
bừng đỏ ửng.
Tạ Tùy nâng cánh tay phải lên, tay Tịch Bạch cũng bị hắn nắm lại, thế
mà hắn lại thò người ra hít ngửi cô!
Tịch Bạch thất kinh, vội vàng lùi về sau.
Cô biết người mình có mùi hương, rất tự ti, nhưng thể chất cô chính là
như vậy, dễ đổ mồ hôi.
Hương vị nhàn nhạt, có chút ngòn ngọt.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ thích loại hương này, giống
như tên bạn cùng bạn năm cấp hai của cô, là một nam sinh xấu, nói trên
người cô có mùi vị của hồ ly tinh.
Vậy nên sau này, Tịch Bạch vô cùng tự ti , dù cho mùa hè cũng không
dám mặc váy dây.
Tạ Tùy còn đang ngửi cô, Tịch Bạch liên tục ngửa ra sau: "Cậu, cậu
đừng ngửi!"