Không chỉ bởi vì cô tuổi còn trẻ, càng bởi vì cô hiểu được thủ đoạn
marketing, thường xuyên tỏ vẻ yếu ớt, giọng nói không ngừng run rẩy,
ngoài ra còn ca hát khiêu vũ, vì chính mình đắp nặn hình tượng đẹp đẽ
trước mặt mọi người.
Tịch Bạch lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hiện trường
phỏng vấn chị gái.
Đúng lúc này, nhân viên đài truyền hình ngoắc Tịch Bạch: "Mau tới
chỉnh trang, đến cô lên đài !"
Mấy thợ trang điểm cầm phấn liên tục phủ lên mặt cô, Tịch Bạch cảm
thấy một trận mất hồn, người chủ trì nói: "Kế tiếp, chúng ta mời em gái của
Tịch Phi Phi lên đài, chúng ta muốn nghe, em ấy sẽ đánh giá quá trình Tịch
Phi Phi cùng bệnh ác tính đấu tranh như thế nào."
Tịch Bạch bị nhân viên đẩy ra sân khấu sáng sủa, ánh đèn chói gần
như làm cô có chút không mở mắt ra được, cô theo bản năng lấy tay chắn
lại.
Người chủ trì để cô ngồi vào bên cạnh chị gái.
Trên đài Tịch Phi Phi trò chuyện vô cùng tự nhiên vui vẻ, hoàn toàn
khác biệt với Tịch Bạch đang ngồi dưới đèn, hiển nhiên có chút không biết
làm thế nào, cô nhìn mấy trăm người ở thính phòng, khẩn trương một lần
lại một lần làm hít sâu, nhìn có chút ngốc, nhưng lại rất xinh đẹp.
Người chủ trì dùng giọng điệu nói chuyện phiếm hỏi Tịch Bạch:
"Nghe nói em sẽ lấy máu để cho chị truyền đúng không?"
Tịch Bạch còn chưa kịp nói, Tịch Phi Phi lập tức trách móc: "Em ấy
sẽ, cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên một lần, mỗi lần Bạch Bạch đều sẽ khóc lớn,
giống như đứa con nít."