Đúng lúc Tịch Bạch đang nói chuyện, Tạ Tùy thanh tỉnh chút, hơi hơi
mở mắt, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt cô.
Cô gái có gương mặt trái xoan, làn da tựa như tuyết đầu mùa, trắng
nõn nà, làm hắn nghĩ đến con vật nhỏ đơn thuần vô hại trong rừng rậm,
nhưng con ngươi đen nhánh lại ẩn ẩn lộ ra mũi nhọn.
Tinh thần hắn thoáng tỉnh lại, ngắm nhìn cô.
Tịch Bạch nói tiếp: "Nếu có khả năng, tôi thà rằng thay thế chị gái
mắc phải bệnh tật, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, cố
gắng vượt qua nó."
Tịch Phi Phi nhếch miệng cười.
Tịch Bạch nói tiếp: "Thời điểm bạn chăm chú nhìn vào vực thẳm, vực
thẳm cũng đang chăm chú nhìn vào bạn; thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến
đấu, cũng muốn để phòng chính mình biến thành ma quỷ. Tôi hi vọng mọi
chuyện đều sẽ tốt đẹp lên, cũng hi vọng chị sẽ trở nên tốt hơn."
Dưới đài các lãnh đạo dồn dập gật đầu, khen ngợi nhìn Tịch Bạch.
Các học sinh thấp giọng nghị luận --
"Mặc dù có điểm nghe không hiểu, nhưng lại rất có đạo lý."
"Tịch Bạch bình thường im hơi lặng tiếng, hiện tại xem ra, cũng
không ngốc như vậy."
Tịch Phi Phi nghe lời nói giàu thâm ý của Tịch Bạch, sắc mặt đen
xuống.
Người chủ trì nói: "Em gái đúng thật sự là một cô gái rất lương thiện,
tình nguyện giúp đỡ chị, thừa nhận cực khổ, tôi tin tưởng, chỉ cần hai chị
em đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng căn bệnh này. Đúng rồi,