"Thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến đấu, cũng muốn đề phòng chính
mình thay đổi thành ma quỷ. Tôi cuối cùng cảm thấy, em gái của Tịch Phi
Phi có thâm ý khác."
"Lầu trên có thể hay không suy nghĩ nhiều quá."
"Không biết đâu, có thể là tôi suy đoán đi nhưng cảm thấy không đơn
giản như vậy."
"Nhún vai."
...
...
Buổi tối, cả nhóm bạn nháo lên muốn chúc mừng Tịch Bạch lần đầu
tiên lên đài.
Cả một đám mặc váy trắng, ăn mặc thanh thuần ngọc nữ. Nhưng Tịch
Bạch biết, các cô ấy mà xắn tay áo lên liền có thể ngồi xuống thổi lửa, nhai
trúng tiêu bị cay liền gào gào gọi, hoàn toàn không cần hình tượng.
Tối, đoàn người các cô hoan nghênh đi đến quán lẩu ngoài trường học.
Tựa hồ đến chậm , khách ngồi đầy quán lẩu, đã không còn chỗ trống.
Quán lẩu này hương vị vô cùng ngon, rất khó lại tìm thấy một tiệm
khác vừa khẩu vị, các cô gái hiển nhiên cũng có chút thất vọng.
Đúng lúc này, Ân Hạ Hạ lấy cùi chỏ chọc chọc Tịch Bạch, thấp giọng
nói: "Bên trong kia có một bàn sát tường, là đám của Tạ Tùy."
Tịch Bạch ngẩng đầu lên liền trông thấy Tạ Tùy.