Hắn mặc áo thun màu đen cổ tròn đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra một
khúc cánh tay thon dài trắng nõn.
Ngón trỏ tay trái mang một chiếc nhẫn màu bạc.
Tạ Tùy tính cách thô bạo nhưng trên người của hắn lại thường xuyên
mang một ít trang sức tinh xảo, giống như cái chiếc nhẫn bạc kia.
Lại như khuyên tai, móc chìa khóa của hắn . . Đều là rất có phong
cách độc đáo tiểu ngoạn ý(?).
Tạ Tùy đối với vật tinh xảo không chỉ nhiệt tình yêu thương, đồng thời
lại xoi mói đến cực hạn.
Tóm lại, là cái tính cách khó lường, là một người khó có thể chung
đụng.
Mấy tên con trai cũng nhìn thấy Tịch Bạch.
"Cô ấy có phải là cô bé hôm nay phỏng vấn không."
"Cậu không phải là chơi di động không xem phỏng vấn sao, sao lại
nhớ."
"Aiz, mắt nhỏ xem mỹ nữ, cô ấy xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên
nhớ."
Các chàng trai thấp giọng nghị luận, đương nhiên, các cô gái cũng
đang nghị luận về bọn họ.
Hai bên vẫn còn là thiếu niên nên thận trọng, ngượng ngùng.
Tạ Tùy bên cạnh Tùng Dụ Chu chủ động đã mở miệng: "Đã không
còn chỗ ngồi, muốn hay không lại đây cùng nhau ngồi."