Mặt khác, ở vườn hoa đối diện phòng học, Tạ Tùy dựa sát tường, một
vòng khói thuốc lượn lờ.
Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn vào cửa thủy tinh của phòng tập luyện.
Tiếng đàn violoncello khàn khàn, như khóc như tố cáo, phảng phất
như đang kể về một câu chuyện kiếp trước, kiếp này luân hồi--
Bị cha mẹ vứt bỏ, bị bạn bè tính kế, không người nào hiểu rõ cậu,
cũng không người nào yêu cậu.
Nhưng tôi biết sự cô độc ấy của cậu.