Chuyện này tuy rằng khó khăn, nhưng là đúng lúc làm tiết mục của
Tịch Bạch cùng với Tịch Phi Phi tách ra .
Tịch Phi Phi hoàn toàn không hề nghĩ đến, đàn đã bị hư hại như thế
này rồi lại còn có thể sửa thật tốt, cho nên sau khi cô kê khai tiết mục lần
nữa, nhìn Tịch Bạch cầm đàn sửa tốt trở về, quả thực hối hận đến muốn
bóp chết chính mình.
Cuộc thi bắt đầu, các học sinh từ từ tiến vào phòng luyện tập, bắt đầu
phần biểu diễn của mình, sau đó Lạc Thanh lão sư chấm điểm, bình chọn ra
trước năm tên, tham gia biểu diễn thi đấu vòng sau.
Tịch Bạch vừa vặn xếp sau Tịch Phi Phi, khi cô nhìn đến biểu tình đắc
ý thỏa mãn của Tịch Phi Phi lúc đi ra, thì liền biết, Tịch Phi Phi khẳng định
thành công .
Lạc Thanh lão sư thật đồng tình với Tịch Phi Phi, cho cô một lời khen
không ngừng vươn lên, tình lý bên ngoài, dự kiến bên trong.
Tịch Bạch đi vào phòng tập luyện, quay đầu nhìn hành lang.
Trong hành lang, rất nhiều bạn học vây quanh xem diễn, cô đột nhiên
nghĩ, vừa nãy đúng ra không nên cãi nhau với Tạ Tùy.
Cô rất biết ơn hắn , ít nhất ca khúc này, hẳn là đàn cho hắn nghe mới
đúng.
Sau cùng, nếu không phải hắn kịp thời giúp cô tìm chiếc đàn, lại quyết
định thật nhanh mang đàn đi sửa, nửa lưu manh uy hiếp nửa dùng tiền tài
hấp dẫn, mới để cho cô kịp thời lấy được cây đàn hoàn hảo.
Không có hắn, có lẽ Tịch Bạch thật sự đã buông tha cơ hội lần này .
...