Nhóm bạn đối với việc Tịch Bạch lần nữa hợp tác với Tịch Phi Phi, tỏ
vẻ tương đối phẫn nộ và nghẹn khuất.
Trên đường về nhà, Tịch Bạch đem mấy tấm vé vào cổng thật vất vả
mới lấy được phát cho bọn họ.
Ân Hạ Hạ nói: "Bạch Bạch, cậu cũng quá khờ khạo! Chị ta không giữ
quy tắc hợp tác, nói không hợp tác liền không hợp tác, cậu sao lại đồng ý?"
Tịch Bạch đẩy xe nói: "Cúp và cộng điểm đều là của tớ."
"Đây căn bản không phải là chuyện cái cúp! Đây là tôn nghiêm được
không!" Ân Hạ Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nhiều năm như
vậy, chị ta ức hiếp cậu còn chưa đủ sao, chừng nào cậu mới thông suốt,
không để bị khi dễ nữa!"
Tịch Bạch lớn tiếng nói: "Tớ không có dễ dàng bị khi dễ, dù cho chị
ấy không đáp ứng điều kiện, tớ cũng sẽ hợp tác cùng chị ấy, đây là kế
hoạch của tớ."
Các đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Tịch Bạch: "Cậu. . . Đến cùng là
đang suy nghĩ gì đấy?"
"Muốn người vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn, vỏn vẹn chỉ vì
chị ta ngã bệnh, tớ. . . thậm chí là những tuyển thủ kia tự dưng bị chị ta
dùng đặc quyền đè ép xuống, tất cả đều nên thuộc về chị ấy sao, trên đời
không có cái đạo lý này."
Nghe đến đó, bọn họ đều hưng phấn : "Bạch Bạch, cậu định làm gì!"
Tịch Bạch xoay người, nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn mãnh liệt
xanh ngắt dưới cầu, con ngươi đen nhánh một mảnh trầm tĩnh --