"Cám ơn trợ lý Tần." Tịch Bạch cao hứng nhận lấy hộp quà, đi vào
phòng thay quần áo đổi lại váy.
Chiếc váy lễ hội này từ chất liệu cho đến từng chi tiết đều tốt hơn cái
của Tịch Phi Phi.
Mắt thẩm mỹ của bà Tịch nhất định là cao hơn cha mẹ, trên váy Tịch
Phi Phi khảm đầy kim cương, hình thức cũng thật phiền phức, làm người ta
hoa cả mắt.
Nhưng cái váy này đơn giản, kiểu dáng cũng rất kiềm chế, nhưng lại
có thể tôn lên khí chất ưu nhã tĩnh lặng của Tịch Bạch, đẹp tới mức làm
người ta nghẹt thở.
So sánh hai cái, cao thấp rõ ràng.
Tịch Phi Phi cắn chặt răng, môi thịt đều trắng bệch, cô tức giận xoay
người vào toilet. . .
Bị Tịch Bạch kích thích, Tịch Phi Phi quyết tâm nhất định phải mặc
được váy vào!
Trong toilet truyền đến từng tiếng nôn mửa, nhóm thợ trang điểm
ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày.
Lúc Tịch Phi Phi đi ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt ngấn
nước, vẻ mặt cũng thay đổi, môi sưng đến mức giống cái xúc xích.
Nôn ra hết đúng là có hiệu quả ,cô rốt cuộc cũng mặc vừa váy.
Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi bị buộc chặt giống như đòn bánh tét,
nhắc nhở: "Chị xác định. . . muốn mặc như vậy đi khiêu vũ sao."
"Thì sao, em có ý kiến gì không?"