"Không có ý gì, màn biểu diễn này sân nhà là chị, em có trang điểm
cũng vô dụng."
Tịch Bạch mặt không chút thay đổi: "Thật không."
Tịch Phi Phi đáy mắt mỉm cười: "Chờ xem đi."
Tịch Bạch đương nhiên biết Tịch Phi Phi có âm mưu gì.
Kiếp trước, Tịch Phi Phi cũng đã dùng qua một chiêu này.
Tịch Phi Phi nói với người phụ trách đèn, vì để đạt được hiệu quả tốt
nhất trên sân khấu, phải chiếu hết tất cả ánh sáng vào trên người của mình,
cô mới là nhân vật chính.
Toàn bộ quá trình Tịch Bạch ngồi ở trong góc tối, không có một luồng
sáng chiếu đến trên người, từ lúc bắt đầu đến chấm dứt, cũng không được
bất cứ người xem nào nhìn đến.
Cho nên người xem căn bản không biết đây là màn biếu diễn của hai
người.
Tịch Bạch chỉ có duy nhất một công dụng . . . làm nền.
Hiện tại, Tịch Phi Phi lại muốn làm trò cũ, Tịch Bạch vừa lúc có thể
tương kế tựu kế, làm chị ta gieo gió gặt bão.
Người cầm đao mà sống, hẳn cũng phải chết dưới đao.