Bước nhảy vui thích lại vụng về của Tịch Phi Phi, cùng tiếng đàn
violoncello bi thương đã không hề phù hợp, cô giống như một người ngoài
cuộc đang đứng trên sân khấu đùa giỡn.
Người xem ở phía dưới đã đi vào câu chuyện bi thương mà tiếng đàn
violoncello kể ra đến cảm động thương cảm, lại nhìn đến biểu diễn lỗ mãng
của Tịch Phi Phi, đều nhíu mày, cảm thấy có chút chán ghét.
Đúng lúc này, âm thanh đàn violoncello xoay mình chuyển, nghe như
tiếng suối chảy róc rách bỗng nhiên gặp phải cơn giông bão, bắt đầu trở nên
dồn dập mà mãnh liệt, như là đang tức giận phản kháng, là đang gào thét
cùng lên án.
Tạ Tùy ngồi ở chính giữa thính phòng có hơi nhíu mi, ánh mắt tối đen
gắt gao tập trung vào bóng dáng mờ mà ảm đạm trong góc tối sân khấu.
Trái tim bỗng nhiên giống như bị một cái gai nhọn đâm đau, hô hấp
cũng có chút khó khăn.
Dù cho không thấy rõ mặt cô, nhưng Tạ Tùy lại có thể cảm giác được,
cô đang khóc.
Vũ đạo của Tịch Phi Phi đã triệt để không theo kịp giai điệu của đàn
violoncello, chỉ có thể ngừng lại, lúng túng đứng ở trên sân khấu, tựa như
một tên hề đang nhảy nhót một cách đáng cười.
Hai vị phụ trách ánh sáng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình
huống này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí quyết định, lần nữa
điều chỉnh ngọn đèn ở sân khấu.
Luồng ánh sáng chiếu trên người Tịch Phi Phi dần dần phai nhạt
xuống, chuyển sang trên đỉnh đầu Tịch Bạch.