Người xem rốt cuộc cũng thấy được một cô gái diễn tấu đàn
violoncello trong bóng mờ.
Cô mặc một bộ váy tua rua liền thân xinh đẹp, màu váy tựa như cánh
hoa hồng đỏ tươi, làm làn da cô càng phát sáng, trắng nõn không tì vết.
Mắt cô nhắm lại, nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, chính
mình đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, một chút cũng không có chú ý tới
biến hóa xung quanh.
Dưới ngọn đèn sáng, ngũ quan của cô có vẻ tinh xảo mà rõ ràng, đẹp
đến mức khiến tim người ta đập nhanh.
Tịch Phi Phi không cam lòng tất cả nổi bật đều bị Tịch Bạch đoạt đi,
cô lần nữa bắt đầu nhảy múa, quyết định đuổi kịp tiết tấu của Tịch Bạch.
Nhưng mà tài múa của cô vốn không ổn, bình thường lại không chịu
chăm chỉ tập luyện, thêm tâm tình sốt ruột, bước chân bước lớn một chút,
chỉ nghe "Tẹt" một tiếng, váy múa bên cạnh eo thế nhưng lại rách !
Người xem dưới sân khấu phát ra kinh hô, thấp giọng nghị luận, chê
cười, đồng thời cũng tương đối bất mãn đối với việc cô phá hư màn diễn
tấu của đàn violoncello.
Quản lí cuộc thi bước lên sân khấu khuyên Tịch Phi Phi nhanh đi
xuống, không cần lại mất mặt xấu hổ .
Tịch Phi Phi vuốt đường váy bị kéo rách, kiên trì không chịu xuống
sân khấu, đây là biểu diễn của cô, cô mới là nhân vật chính, dựa vào cái gì
phải đi xuống!
Tiếng đàn tối cao lại bỗng nhiên ngưng bặt, tựa như nhân sinh của cô
gái chợt bị gián đoạn.