Cái này cùng với biểu hiện hào phóng khéo léo ngày thường của cô
nàng, thật không nhất trí.
**
Sau khi xuống sân khấu, nhóm bạn thân tràn lại đây, ôm Tịch Bạch
"Gào gào" kêu to --
"Cô gái này là Bạch Bạch nhà chúng ta đó a a a!"
"Quá kinh diễm, tớ cảm thấy tớ muốn một lần nữa xem rõ cậu!"
"Ngôn ngữ bần cùng của tớ chỉ biết nói là rất rất rất tuyệt vời!"
Tịch Bạch cùng các cô náo loạn một lát, hỏi: "Aiz, tại sao chỉ có hai
người, Ngải Tiểu Tiểu và Hứa Thích đâu rồi?"
Nhắc tới việc này Ân Hạ Hạ lại tức giận, hừ lạnh nói: "Đừng nhắc tới
mấy đứa phản bội kia, tụi nó vì lợi ích trước mắt, tổn hại nhân phẩm. Trọng
sắc khinh bạn, đã bán vé!"
Tịch Bạch khóe miệng cười cười: "Loại vé này cũng có người mua
sao, ai lại coi tiền như rác mà mua ?"
Ân Hạ Hạ bĩu môi: "Hứ, là mấy tên đó."
Cô nhìn theo hướng ngón tay Ân Hạ Hạ, chỉ thấy Tạ Tùy đang dùng
khuỷu tay chống đầu gối, ngồi trên chỗ tựa lưng của ghế dựa, hai chân tách
ra đạp lên tay ghế.
Tịch Bạch khóe miệng giật giật, lão đại không hổ là lão đại, tướng
ngồi cũng lớn lối như vậy.
Ngũ quan Tạ Tùy sắc bén, khóe mắt có hơi nhướng lên, nâng nâng
cằm nhìn cô, kéo ra một nụ cười lưu manh --