"Kinh hỉ sao."
(*)Editor Jin Xuan: kinh hỉ là vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Không biết từ
tiếng Việt nào nghĩa như vậy nên mình giữ nguyên.
Tịch Bạch không đáp lại, đối với việc Tạ Tùy đến, cô hiển nhiên có
chút không biết làm thế nào.
Thiếu niên từ trên ghế nhảy xuống, bước chân chây lười, đi tới trước
mặt Tịch Bạch.
Tròng đen trong mắt hắn rất nhạt, theo tướng số mà nói, tích cách của
hắn vô cùng cực đoan, yêu và hận, đều sẽ khắc sâu tận xương tủy.
"Kinh hỉ sao?" Hắn hỏi cô.
Tịch Bạch thản nhiên nói: "Kinh sợ."
Tạ Tùy thấy trán cô thấm một tầng mồ hôi mỏng, vì thế vươn tay nhẹ
nhàng vuốt ve tấm trán trắng mịn của cô.
Tịch Bạch nghiêng người tránh đi, vài sợi tóc lướt qua mu bàn tay hắn,
lưu lại cảm giác nhàn nhạt mềm nhẵn trên làn da.
Chiếc váy làm nổi bật lên thân hình đẹp của cô, eo mảnh mai, cổ thon
dài, làn da phá lệ nhẵn nhụi, xương quai xanh nhìn như cánh bướm, vô
cùng gợi cảm.
Tất cả những thứ này đều làm cho tâm của thiếu niên trở nên nhốn
nháo.
Tịch Bạch nói khẽ với nhóm bạn: "Tớ đi tới hậu trường tháo trang
sức."
"Mau đi đi, chúng tớ ở ngoài sảnh chờ cậu."