Cô gật gật đầu, lúc sắp đi nhìn Tạ Tùy một chút: "Cám ơn cậu đến
xem tôi biểu diễn, thật ra trước đó có thể nói với tôi, sẽ không cần phải
uổng phí tiền như vậy."
Nói xong cô cũng không đợi đáp lại, lập tức rời đi.
Tạ Tùy liếm liếm môi dưới, đột nhiên hắn mẹ nó có loại cảm giác thụ
sủng nhược kinh.(được sủng ái mà lo sợ)
Tùng Dụ Chu phát hiện, người này đã đi xa mà ánh mắt Tạ Tùy vẫn
không thể nào rút về.
"Tùy ca, đừng nhìn nữa, tròng mắt rơi ra hết rồi."
Tạ Tùy đánh đầu cậu: "Dám nói lão tử như vậy."
"Nhìn cái gì, người cũng đã đi mất rồi!"
"Liên quan gì tới cậu."
"Vậy trận quyền anh tối hôm nay, có đi hay không?"
Tạ Tùy lúc này mới quay đầu lại, tâm tình sung sướng, sảng khoái nói:
"Đi."
**
Tịch Bạch trở lại hậu trường đổi quần áo, chị gái Tịch Phi Phi ngồi
trước gương, khóc đến lớp trang điểm trên mặt đều thay đổi, mực kẻ mắt
màu đen chảy xuống, nhìn qua có chút dữ tợn.
Ba mẹ ngồi ở bên cạnh, thấp giọng trấn an cô.
"Phi Phi đừng khó chịu, trở về ba ba nhất định sẽ giáo huấn Tịch
Bạch! Làm con hả giận!" Cha Tịch Minh Chí lòng đầy căm phẫn: "Thật sự