Tịch Bạch khó hiểu nhìn cha: "Cha, cha nói cái gì?"
"Vì sao con muốn đoạt đi nổi bật của chị mình!"
Tịch Bạch dùng miếng bông trong tay lau đi phấn mắt, vô tội nói:
"Con không có đoạt đi nổi bật của chị, bởi vì tiết tấu đã sớm được quyết
định từ trước, diễn tập cũng như luyện tập đều là như vậy, con không biết
vì sao chị lại đột nhiên không theo kịp tiết tấu, nhưng bởi vì có phát sóng
trực tiếp nên con cũng không thể vì chị dừng lại mà cũng dừng theo."
Đáy mắt Tịch Phi Phi xẹt qua một tia oán hận độc ác, rõ ràng là Tịch
Bạch đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, mới làm cô không theo kịp nhịp độ.
Nhưng cô đã nói không trách Tịch Bạch ở trước mặt ba mẹ, đều là lỗi
sai của chính mình, lúc này không thể lại lật lọng lật mặt Tịch Bạch.
Ba mẹ cũng không biết gì về đàn violoncello cả, liền hỏi Tịch Phi Phi:
"Lời em nói là sự thật sao? Là con tự bỏ lỡ tiết tấu?"
Tịch Phi Phi khóc đến thở hổn hển: "Đều là con không tốt, đều là lỗi
của con, ba mẹ, hai người tuyệt đối không được trách cứ em gái."
Tịch Bạch nói: "Chị, đừng khóc, trình diễn lần này mặc dù chị có chút
ít sai sót nhưng vẫn được tính là thành công, em cũng sẽ không trách chị."
Tiếng khóc của Tịch Phi Phi đông cứng lại hai giây, sau đó gục xuống
bàn khóc lợi hại hơn .
Cha mẹ hai mặt nhìn nhau, Đào Gia Chi cũng chỉ nói: "Được rồi, đừng
khóc, may mắn màn biểu diễn coi như thành công, Bạch Bạch, lần này nhờ
có con, con cũng đừng để ở trong lòng, về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho
con."