Một hồi cuối cùng, mệt mỏi kiệt sức, hắn ăn một cú đấm thô bạo ngay
dưới cằm, khóe miệng rịn ra máu tươi, hắn xoay người đá một cái, đầu gối
gập xuống, trực tiếp đem đối thủ đặt ở dưới thân, không hề chờ đợi đánh
xuống một cú mạnh.
"Tạ Tùy!"
"Tạ Tùy!"
"Tạ Tùy!"
...
Toàn hội trường ở đây đều kêu gào tên của hắn, hắn là bách chiến
bách thắng knockout đối thủ.
Lúc Tạ Tùy kết thúc, đi lại đã có chút run rẩy, Tùng Dụ Chu và Tương
Trọng Ninh vội vàng chạy tới dìu hắn nghỉ ngơi, vỗ mặt hắn làm cho hắn
phục hồi tinh thần.
"Đêm nay được bao nhiêu?" Tạ Tùy nghiêng đầu hỏi Tùng Dụ Chu.
Tùng Dụ Chu vừa mới đi tới văn phòng quản lý nhận tiền thưởng, bỏ
vào trong túi sách Tạ Tùy: "Mỗi trận mười ngàn, tổng cộng năm mươi ngàn
tệ."
Tạ Tùy gật gật đầu, bắp thịt mệt nhọc như là bị rút hết tất cả khí lực,
mỗi một trận đánh nhau là lại đau.
"Tùy ca, tớ nghe nói có một tên cũng thách đấu, bây giờ còn đang nằm
ở bệnh viện, về sau chúng ta cũng không thể lại chơi loại này, hắn ta mẹ nó
muốn tiền đến không cần mạng à!"
Miệng Tạ Tùy còn đang rướm máu, mắng: "Cậu biết cái gì."