"Tớ đương nhiên hiểu, tiền ai không thích, mấu chốt là mạng sống
đáng giá hơn nhiều."
Đầu ngón tay Tạ Tùy xẹt qua một xấp tiền đỏ thật dày, trên tờ tiền
giấy cũng dính vết máu từ đầu ngón tay hắn.
Trong đầu của hắn lại hiện lên hình ảnh cô gái ngồi dưới ánh đèn, bộ
dáng nhắm mắt kéo đàn, cô đẹp không gì sánh nổi, tựa như nàng công chúa
nhỏ thuần khiết thánh thiện, hoàn toàn khác biệt với thế giới đầy máu tươi
và dơ bẩn của hắn...
Hắn đứng ở dưới bùn nhìn lên với tới cô, hơn nữa là phát điên khát
vọng muốn có được cô.
Những tờ tiền dính đầy máu này, là tất cả sức lực của hắn.
...
Tịch Bạch cùng nhóm bạn thân ăn cơm tối xong, lại đi dạo phố, tâm
tình vô cùng tốt.
"Bạch Bạch, tớ đúng là phải nhìn cậu với cặp mắt khác, không nghĩ
đến kĩ năng đánh đàn của cậu lại tuyệt như vậy." Ân Hạ Hạ không thể tin
nói: "Tớ nhớ hồi nghỉ hè cậu tới nhà tớ luyện đàn, lúc ấy kéo đàn
violoncello giống như tiếng bom nổ,, mà trong mấy tháng ngắn ngủi, tiến
triển thần tốc!"
"Không chỉ như thế, hôm nay còn làm Tịch Phi Phi xấu mặt, thật sự là
thoải mái!"
"Tịch Phi Phi đó là tự chuốc lấy, không liên quan tới Bạch Bạch của
chúng ta, ai bảo chị ta múa xấu òm."