"Tịch Bạch!" Đào Gia Chi nói: "Ngày mai con phải đi nói với giáo
viên chủ nhiệm, con muốn đem vị trí chỉ đạo này trả cho chị! Thân thể chị
không tốt, con hẳn là nhường chị!"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói già nua: "Không cần
nhường, ta thấy thân thể nó vẫn còn tốt, còn có tinh lực ở trong này già
mồm át lẽ phải."
Mọi người hơi kinh hãi, Tịch Minh Chí vội vàng mở cửa phòng ra, bà
Tịch chống gậy, đi đến.
"Mẹ! Tại sao mẹ đến !"
"Bà nội."
"Chào bà nội."
Bà cụ Tịch đi vào phòng, nhìn hai chị em trong phòng khách, nói:
"Tiếng cãi nhau từ sân ngoài đã nghe được, có dọa người hay không!"
Tịch Phi Phi lập tức mù quáng, khóc sướt mướt: "Bà nội, Tịch Bạch
em nó. . . nó khi dễ người! Bà nhất định phải làm chủ cho cháu!"
Tịch Bạch xiết chặt cây bút trong tay, kiếp trước, bởi vì Tịch Phi Phi
nói ngọt, làm bà nội rất vui, mà cô bởi vì sợ bà nội nên quan hệ với bà vẫn
luôn bất hòa, tình cảm bà đối với cô cũng rất nhạt.
"Bà nội." Cô nhu thuận gọi bà một tiếng.
Bà Tịch kéo tay Tịch Phi Phi đang lôi mình ra, cặp mắt nâu đạm bạc
mà sắc bén thâm sâu liếc cô ta một chút, nhìn thấy cô tâm hoảng ý loạn:
"Bà nội, bà nhìn cháu như vậy làm cái gì nha."
Bà Tịch cao giọng nói: "Năm nay công ty họp hằng năm, ta vốn muốn
để cháu tham gia, cháu là chị lớn trong nhà, ta vừa lúc giới thiệu cháu với